Monday, April 6, 2015

chuyện con mèo

chuyện con mèo


Bố chồng nhặt được con mèo con mang về cho con gái út chơi làm bầu bạn. Con dâu nhà ông có một số đồ đạc để dưới basement nhà ông như loveseat, album hình, hoa khô, nói chung là những đồ lặt vặt không dùng tới. Thế là con dâu không ưa con mèo, vì nó cả gan tè lên cái đống đồ và cái loveseat của cô. Nước đái mèo, nó khai không chịu được. Chỉ có đem đi giặt mới hết hôi. Con dâu dùng hết 2 chai Fabric Freshener, cái loại quảng cáo ầm ĩ trên TV là number 1, eliminate all odors này nọ, vậy mà cái loveseat cũng còn thúi quắc! Con dâu có bầu, cả nhà hí hửng. Cháu nội ra đời, ông bà muốn thăm cháu thì gõ cửa phòng con dâu. Con dâu không cho mang cháu xuống nhà dưới. Cả ngày nó nhốt cháu nội ông bà trong bà trong phòng trên lầu. Nó bảo dưới nhà lông mèo bay tùm lum everywhere, từ không khí, ghế ngồi, bàn ăn, sofa cho tới màng cửa cũng dính lông mèo, không tốt cho em bé.

Thế là một buổi sáng đẹp trời, 2 ông bà già làm liều, không hỏi qua ý kiến con gái út vì biết nó sẽ không chịu, bắt con mèo lên xe, chở đi thật xa... xa thật xa! Ngậm ngùi bỏ con mèo ngoài đường mà lòng già phập phồng... lo sợ con mèo nó lạnh, nó đói, nó chết! Sợ con gái út ở nhà sẽ khóc! Bà già hít một hơi thật dài, thở ra nhanh. Bà chấp nhận sự thật, bà phải mạnh dạn và can đảm lên chứ để còn kéo ông già qua cơn nuối tiếc! Vì đại nghiệp ẵm cháu nội thì phải biết hy sinh những thứ tiểu tiết và không đáng như con mèo. Bà giục ông:

- Kệ nó đi ông! Mèo nó khôn lắm, nó sẽ tìm nhà khác ở. Cái nhà dơ lắm rồi...

Bà tính nói tiếp: nhà dơ con dâu nó không cho ẵm cháu, nhưng bà kịp ngưng lại. Bà lãng tránh như thật:
- Nhà dơ quá rồi, mùi hôi rình, lông mèo bay tùm lum everywhere!

Bà lập lại y chang lời con dâu. Con mèo đứng co ro trước giàn hoa dâm bụt, mắt láo liên dzòm quanh, sợ hãi thu mình cảnh giác giữa dòng xe cộ chạy qua xẹt lại. Con mèo không biết nên chạy sang trái hay rẽ sang phải. Ông già nheo mắt quay đầu nhìn sang trái xem có xe tới không rồi đạp gas pedal, chiếc Mazda màu đen cũ kỹ từ từ vọt tới làm con mèo hoảng hồn chui tọt vào bụi dâm bụt, thò 2 con mắt vàng khè ra nhìn theo, tiễn ông bà chủ cũ về nhà thông báo tin mừng cho con dâu biết, để xin cho ẵm cháu nội xuống nhà. Nhưng trước khi cháu bà được phép xuống nhà thì bà phải lau chùi sạch sẽ nhà cửa, lông mèo cái đã...

***


by Tranielle MH

thursday, Nov. 12, 2009

Quí tử

Quí tử

Hôm nay con trai bà về thăm nhà. Bà ở Eastcoast, con bà sống ở Westcoast, mỗi năm nó về thăm bà vài bận. Thấy nó vào phòng đóng cửa, nói chuyện điện thoại hơi lâu, lòng bà tự nhiên khấp khởi thấy vui. Bí bí mật mật riêng tư thế này thì có khi nào nó đang tâm sự với bạn gái? Tới bữa cơm trưa, bà thân mật gợi chuyện với con trai:

- Khi nào mày dắt bạn gái về ra mắt mẹ hả con?

Con trai bà bình thản trả lời:

- Khi nào đúng thời điểm thì mẹ sẽ gặp.

Câu này bà đã nghe hơn chục năm rồi. Nén tiếng thở dài, bà hỏi:

- Con vẫn còn quen với cái cô giáo mà con kể với mẹ hôm bữa chứ?

Bà ngưng ăn, nhìn thằng con trai một, thằng con yêu dấu của đời bà. Với một hy vọng mong manh là nó lại không breakup với bạn gái nữa. Riết rồi bà không theo kịp thằng con, nó thay người yêu như trẻ con thay tả! Mới hỏi han thì nghe nó quen cô này, vài bữa sau hỏi lại thì nó bảo không hạp, chia tay rồi. Vài bữa sau hỏi thì thấy nó quen cô khác, lại cũng chỉ được dăm bảy bữa lại chia tay. 40 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa mà không chịu settle down cho bà yên tâm. Cao ráo, đẹp trai, giỏi giang, Ph.D. in Physics chứ không phải tệ. Con ơi là con ... bà thầm than trong bụng!

- Cô giáo đó hơi controlling. Con không thấy mình sống chung được với cổ nên chia tay rồi.
- Vậy bây giờ con có quen ai không?
- Con mới tìm hiểu một người, cô này cũng Ph.D. in Physics giống con. Đang làm ở New Mexico.
- Cùng nghề chắc là hạp tính hả con?
- Chưa biết mẹ à!

Một tia hy vọng lấp lóe trong đầu bà. Cầu trời cho nó thành đôi!! Cùng nghề nghiệp, cùng bằng cấp thế thì còn đòi gì nữa! Mà ai biết đâu được, cái cô làm bác sỹ hôm trước bà sang thăm con có gặp vài lần, cô ta cũng được ơi là được, thế mà con bà nó lại chê không có outgoing thì sao! Thật sự bà cũng chẳng hiểu con trai bà nó chọn người yêu, chọn vợ theo tiêu chuẩn nào nữa. Ai nó cũng tìm ra điểm để chê được! Bà rầu ghê, thằng con trai bà nó luôn làm bà khổ tâm mà.

Mười mấy năm trước, con bà nó có 1 cô người yêu ở New York, vụ này cũng làm bà khổ tâm không kém. Hai đứa thuơng nhau lắm. Weekend nào con trai bà cũng đi xe lửa lên NY thăm người yêu. Bà không chấp nhận cô này, con bà đẹp trai ngời ngời còn con nhỏ này hơi xấu, nhưng chưa có cơ hội để cản con. Đến chừng thấy con trai cầm cuốn kinh Thánh của đạo Công Giáo đọc, bà nổi xung thiên la làng. Nhà bà đạo Phật hardcore chứ chẳng giỡn. Gia đình bà bao nhiêu người tu hành trong chùa. Ông ngoại bà là trụ trì ở một chùa rất nổi tiếng. Má bà ăn chay trường. Bà không ăn chay trường nhưng cũng ăn vài ngày trong tháng. Bà là cánh tay phải của sư cô trong chùa. Nhờ biết tu hành và phúc đức gia đình mà bà may mắn sanh ra quí tử. Con trai bà nó cũng ăn chay trường từ năm 16 tuổi, điều này càng làm bà thêm hãnh diện về con. Bây giờ nó lấy vợ Công Giáo, nó phải theo đạo của vợ, thế là không được. Nhà con kia cũng là Công Giáo hardcore nhé. Anh và chú của nhỏ đó là linh mục, thì dễ gì họ không ép thằng con trai cưng của bà phải vào đạo. Dẹp, dẹp hết. Không cưới hỏi gì cả.

Dưới sức ép của bà, con trai bà cuối cùng cũng phải chia tay với cô người yêu ở NY. Có thế chứ, bà hả dạ vô cùng. Công bà mẹ góa con côi bao nhiêu năm trời cực khổ, bôn ba xứ người nuôi nó ăn học thành tài mà nó dám bất hiếu cãi bà sao. Con bà giỏi giang, đẹp trai thế thì thiếu gì con gái tử tế khác xếp hàng cho nó chọn. Tại sao phải cưới con nhỏ vừa xấu, vừa đạo Công Giáo, bắt con bà bỏ đạo, bỏ ăn chay trường làm gì?

Bà thở dài ... con ơi là con, bớt làm mẹ khổ tâm đi con, lấy vợ mau mau đi con. Sao mà nó kén cá chọn canh thế không biết. Con gái nhà người ta đẹp thế, tài giỏi thế mà nó vẫn không yêu, không muốn cưới thì thật bà chẳng biết con bà nó muốn gì. Bây giờ con trai bà nó lấy vợ đạo Hồi cũng được, miễn là nó lấy vợ giùm cho bà nhờ. Bà bây giờ gần đất xa trời rồi, đã sáu muơi mấy rồi. Cho dù có không được bồng cháu nội thì ít ra bà cũng muốn dự đám cưới con trai mình. Nó sống ở San Francisco, mà người ta nói khu ấy ... ayda ... chắc là không đâu! Bà tu hành như vậy, gia đình bà tu hành, tích phúc như vậy lẽ nào ... Mô Phật! Con ơi, quí tử ơi, mau lấy vợ đi con ơi ...

***


by Tranielle MH
Wednesday, 7/13/2011

ước mơ của con

ước mơ của con

Ông Tư đem trả chị Lệ quyển sách mà ông mượn đọc. Ông đưa chị 1 tờ giấy học trò gấp tư:
- Tui tìm thấy cái này kẹp trong cuốn sách nè cô.
Chị mở ra đọc, nét chữ con gái chị:

Hi daddy,
Khi nào daddy về thì daddy mua cho con 1 con doll nhé. Con đã có một con của mommy mua rồi, nhưng con vẫn thích có thêm một con doll nữa của daddy tặng. Sao daddy đi lâu quá chưa về, con mong daddy về nhiều lắm. Nơi daddy ở ra sao huh? Daddy có nhớ con không? Con nhớ daddy nhiều lắm. Tháng sáu này con có hát ở trường trong lễ hết năm học, con thật mong daddy tới xem. Daddy giữ gìn sức khoẻ nhé. Con thương daddy nhiều.

Con gái nhỏ của daddy
Ngọc Anh Nguyễn



Chị Lệ mắt ngấn nước, xót xa. Thương cho con gái non nớt, cứ tin tưởng ba nó đang đi làm ở nơi xa xôi nào đó như mẹ nói bấy lâu nay. Chị có đời nào nghĩ đến chuyện con bé nó mong đợi ba nó như vậy. Lâu nay chị cứ nghĩ nó là con nít thì chị nói sao nó nghe vậy, từ nhỏ đã không có ba bên cạnh thì nó sẽ không nặng tình với ba. Ai dè chị đã sai. Trong lòng nó vẫn âm thầm ấp ủ một tình cảm ba con đầy mãnh liệt. Nó âm thầm mong đợi một ngày ba con gặp mặt, ba sẽ mang thật nhiều quà về cho nó. Nó đang thêu dệt những ước mơ với những giây phút giữa cha và con gái như gia đình bạn bè của nó. Một hai năm nữa, con bé sẽ lớn hơn, nó sẽ nhận ra xưa nay chị nói dối với nó! Nó vẫn còn quá bé để hiểu rằng chị đơn giản câu chuyện khi nó còn bé vì bất đắc dĩ, vì nhiều lí do. Bây giờ chị sợ nó sẽ quay sang giận chị vì chị nói dối nó, trong khi chị vẫn thường dạy con không được nói dối, nói dối là xấu! Phải chi ba nó mất, hay ba nó có vợ khác bỏ mẹ con chị thì dễ rồi, còn đàng này phải giải thích làm sao khi chị là kẻ "không chồng mà chửa mới ngoan" ... Con bé quá nhỏ để hiểu single mom là gì. Nó cứ thắc mắc tại sao bạn Tom không ở chung với ba nhưng vẫn được gặp ba cơ mà! Không lẽ kiếm bức ảnh nào đó bảo rằng: ba con đây, ba chết rồi! Hay là phải dựng lên một câu chuyện ba nó bỏ mẹ con nó đi theo người đàn bà khác cho nó không nghĩ tới ba nó nữa?

Làm sao đây? Chị phải làm sao đây ...

***


by Tranielle MH

Monday, June 02, 2008

Công anh bắt tép

Công anh bắt tép

Nửa đêm bỗng dưng cả nhà phát hiện ra ông già mất tích. Cả nhà hốt hoảng bỏ đi tìm. Ông già đang mang trong người căn bịnh nan y, người ốm tong teo, đêm hôm khuya khoắt chả biết chiện chi xảy ra với ông! Bà vợ cuối cùng cũng tìm ra được ông đang ngồi thu lu, cô đơn trong bóng tối. Thì ra, thằng con trai ông tuy là con ghẻ, con riêng của bà vợ, nhưng nó đã ở với ông từ hồi bé xíu. Ông lại chả có con cái gì với bà hay bà nào khác cả. Ông lâu nay vẫn thương nó khác nào con ruột, mà ông có con ruột đâu mà biết khác hay không. Vậy mà hồi tuần trước ông sai nó đi làm cho ông có tí công việc thì nó từ chối, không làm. Nó cằn nhằn ông. Còn chiều nay, khi anh vợ nó sai có 1 tiếng thôi, thì nó chạy đi làm liền, không kêu ca, chả từ chối. Nó coi trọng anh vợ hơn ông mà... Trong mắt nó, nó có để ý gì tới ông đâu! Công ông vớt tép nuôi cò... đến nay cò lớn thì cò lò dò bay qua bên gia đình vợ! Ông đang bịnh gần chết, vậy mà nó cứ lo cho bên vợ, chả để ý gì tới ông! Chắc tại ông không phải cha ruột của nó mà, nên nó đâu có thương gì ông! Buồn quá, ông chả muốn về nhà nữa, ông không về chắc nó cũng chẳng care đâu. Nó còn đang bận giúp nhà vợ nó mà... Vậy đó, mà vợ ông cứ binh nó, nói nó thương ông! Thương đâu mà thương, bả là mẹ ruột của nó thì bả nói vô nói tốt là đúng rồi. Ông muốn đi luôn, đi luôn không về, như cái bài hát "nhiều khi tui muốnnnnn... bỏ đi thật xa...."

***


by Tranielle MH

2006

Bụi đời

Bụi đời

Con bé lem luốc, quần áo dơ bẩn, tóc tai bù xù nhưng vẫn lộ rõ khuôn mặt xinh xắn, đầy chất lém lỉnh, tinh nghịch và ranh ma. Dường như nó rành khu phố này lắm. Nó tiến thẳng vào public restroom, một người phụ nữ sang trọng vừa mới bước vào trước nó vài seconds. Trong này có 3 cái sinks rửa tay và một dãy khoảng 8-9 cái phòng toilets. Trong restroom vắng vẻ, chỉ có mình bà ta, bà vào trong 1 cái phòng toilet, lock cửa lại. Con bé cũng theo bà vào restroom. Nó bò người xuống sàn để coi chắc là bà nọ đang ngồi trong đó. Nó thấy rõ đôi chân bà ta tròn lẳn, múp míp trong đôi giày bít mũi màu đỏ. Nó nheo mắt, nhếch mép cười khẩy, bước lui ra sau rồi nó chạy tới lấy đà. Nó phóng mình lên đu cái cửa restroom nơi bà nọ đang ngồi bên trong. Nó thò tay vào bên trên cánh cửa, thành thục và nhanh, rất pro. Khi chân vừa chạm đất là nó quay đầu cầm chặt cái túi da bên trên có signature LV, tông cửa vù chạy ra ngoài, bỏ lại bên trong tiếng ú ớ bất ngờ kêu không thành tiếng của bà béo nọ.

Nó chạy vào một con hẽm nhỏ, dơ bẩn, đầy rác rưới, vắng người. Nó lục giỏ tìm cái wallet, nó mở ra và mừng rỡ rút nhanh ra tấm hình bà ta đang ẵm một đứa bé bụ bẫm, xinh xắn. Chỉ vậy! Nó chỉ cần tấm hình. Bỏ lại cái wallet vào handbag, nó rảo bước ra đường lớn, quăng cái giỏ vào thùng thơ rồi rảo bước "về ổ". "Ổ" của nó được lót đầy những thùng cạc-tông. Nó lôi ra một bịch ny-lông từ một góc kín, đổ ra, một xấp hình. Tấm nào cũng là hình bà mẹ và đứa con gái nhỏ. Nó cẩn thận nâng niu từng tấm hình, mỉm cười, tưởng tượng đó là hình nó đã chụp chung với mẹ ...

tôi không dám (hay không nỡ - mà tôi sợ gì chứ ?) coi tiếp phim ấy nên vội bấm qua channel khác. Rồi tôi chạy đi lôi đống album hình ra, coi lại những tấm hình tôi đã chụp với mẹ từ bé tới giờ để cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn con bé mồ côi trong phim ....

***


by Tranielle MH

Thursday, May 10, 2007

Số phận?

Số phận?

Tiễn tôi ra về, ba bảo:
- Rãnh thì ghé chơi nha con!
- Mai mốt chắc con sẽ gọi ba nhà hàng chứ con không thích tới đây.
- Uh, thì cũng được. Thôi có gì con cũng đừng buồn. Coi như số phận cha con mình nó vậy! Nha con! -- Ba vỗ vỗ lưng tôi an ủi. Ba an ủi tôi hay là chính ba? Nghe ba nói hai chữ "số phận", tôi thật muốn cãi lại. Số phận là cái quái gì? Tôi không tin giữa cha con tôi là số phận, tại sao nghe cam chịu thế. Tại sao ba cứ luôn cam chịu? Tôi không thích cam chịu, bởi càng cam chịu thì người ta càng lấn tới thôi. Nhưng tôi biết, nếu tôi nói ra thì sẽ nghe ba thở dài: -- Thì bây giờ ba còn làm gì được hả con!

Uh, bây giờ thì ba còn làm gì được, cái ba nên làm phải là trước đây, bây giờ thì muộn lắm rồi!! Ba không nên, không nên nhiều thứ lắm... Nhưng ba là ba, con là con! Ba có lí của ba, con có lí của con!

Nắng chiều dần tắt...
Ngày cũng gần hết.
Ba còn lại mấy ngày! Biết rõ, biết rất rõ! Nhưng sao tôi vẫn còn ngang quá, cái tôi còn lớn quá. Đôi lúc muốn làm ba vui, nhưng thật không dễ dàng để tiếp tục hạ mình xuống trước 1 người đàn bà mình cảm thấy quá cà chớn, ngang ngược, vô lí, không bao giờ thích cha con tôi gặp nhau. Có lẽ đây là số phận của tôi thật! Ngay cả 1 việc nhỏ và bình thường thôi: ghé thăm ba, mà cũng thật khó khăn và nhiêu khê với tôi quá!

***


by Tranielle MH

Monday, 6/22/2009

Giấc mơ tình yêu

Giấc mơ tình yêu

Năm ấy tôi chắc khoảng 2-3 tuổi gì đó. Đọng lại trong trí nhớ mơ hồ của mình là hình ảnh ba và mẹ đang giành tôi. Người dằng qua, người giành lại. Có tiếng la mắng của ông ngoại, ông xót cháu. Những hình ảnh mờ nhạt, lung linh, thật thật ảo ảo không rõ thật hay mơ. Tôi cứ in luôn vào trí nhớ non nớt của mình như thế và mang theo đến lớn.

Khi tôi lớn, mẹ bảo, mẹ không cho ba gặp tôi là vì khi li dị, ba tôi bảo nếu không để ba toàn quyền nuôi con thì ba tôi sẽ không nhìn con. Thực hư thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi biết mẹ tôi cũng không phải là người đàn bà hiền lành gì. Tôi biết ba thương tôi lắm, đứa con đầu tiên và duy nhất của ba thời ấy. Hai người li dị khi tôi mới 1 tuổi. Bao nhiêu lần ba xuống nhà ông ngoại tôi xin phép cho tôi về chơi với ba vài ngày nhưng không bao giờ mẹ cho phép. Và đã có những cảnh giành giật như trên xảy ra. Mẹ cấm hẳn ba liên lạc. Luật pháp lỏng lẻo, để toàn quyền nuôi con cho người phụ nữ nên mẹ tôi không phải là người duy nhất sau khi li dị mang con ra để trả thù chồng cũ. Ba tôi cũng không phải là người duy nhất gậm nhắm nỗi đau nhớ con mỗi ngày. Ba tôi cũng không là người lẻ loi với cái "hy sinh" bất đắc dĩ: "tôi lấy chồng mới rồi, ông đừng có quấy rầy hạnh phúc gia đình tôi!" Tôi nhớ mơ màng, có 1 lần, cô Năm cùng ba xuống nhà ông ngoại, năn nỉ mẹ tôi cho cô Năm "mượn" tôi về chơi. Hồi đó cô Năm tôi thích tôi nhất, vì cô bảo tôi đẹp nhất trong đám cháu, mà cô Năm tôi thì thương bằng mắt! Cô Năm diễn tả tôi hồi bé như vầy:
- Hồi đó 2 con mắt mày nó to, tròn xoe, lông mi cong vút. Da mày nó ngăm ngăm dòn dòn như trái quần quân, nhìn là muốn cắn! Bà Tư Mập kế nhà mình bả cũng mê mày lắm. Trong mấy chục đứa cháu nhà mình bả chỉ mê 2 đứa: thằng Ben và mày! Hồi đó bả xin mượn thằng Ben, nhưng thằng Ben đi Mỹ rồi thì bả xin mượn mày! Bả cứ hỏi về mày riết.

Đọng lại trong ký ức của tôi là một lần duy nhất tôi được cho phép về chơi với ba. Khi ấy tôi khoảng 5 tuổi. Ba chở tôi bằng chiếc xe Vespa ba mượn của cô Năm. Dường như đó là lần duy nhất sau khi ba mẹ li dị tôi được phép về chơi với ba. Hình ảnh của hôm đó tôi được phép về chơi với ba cũng thật mong manh, lung linh, mơ hồ, mờ nhạt, nhưng tôi vẫn còn giữ lại trong đầu, có lẽ là một giấc mơ chăng? Khi ba chở tôi đi được nửa đường thì chiếc xe tự nhiên cà giựt. Trong đêm tối nó sụt sịt như đứa trẻ thiếu tình thương gia đình mà tủi thân. Ba đạp máy hoài nó vẫn nhõng nhèo không chịu nổ. Thời đói nghèo (bao cấp), khỏi phải tả cũng biết cô Năm tôi cưng chiếc Vespa của cô ra sao. Ba tôi dặn:
- Chết ba rồi, ba đổ nhằm xăng pha nước! Kiểu này bà Năm chửi ba chết, con về đừng nói gì với cô Năm hết nha!

Rồi bằng cách nào ba con tôi về tới nhà nội thì không biết. Lại những hình ảnh lung linh, mong manh, mờ mờ: ba con tôi nằm trên giường, trong bóng tối mờ nhạt, tôi ôm ba, còn ba thì kể chuyện tôi nghe, câu chuyện về một người cha rất thương con gái nhỏ, nhưng đứa con thì phải ở 1 nơi xa với cha ghẻ. Tôi nhớ tôi nghịch bị ngã, đầu tôi đập xuống sàn. Tôi khóc dữ dội, ba ẵm tôi lên dỗ dành và xoa. Tôi nhớ tôi được ba spoiled, tôi đòi bất cứ thứ gì ba cũng cho. Ba dẫn tôi đi chợ hoa Nguyễn Huệ, tôi mặc quần áo mới và đẹp, cô Nắm uốn tóc cho tôi xoăn tít. Tôi nhớ tôi đang ngủ mơ màng, thì chị Nga (chị họ) lay tôi dậy:
- Dậy dậy, giao thừa rồi em, dậy đón giao thừa!

Tôi nghe pháo nổ rân trời, tôi háo hức bật hẳn dậy. Những ngày ở chung với ba và gia đình nội thật vui vẻ, tôi được chụp rất nhiều hình. Những tấm hình ấy tôi chụp chung với ba, khi về nhà, mẹ đều cắt bỏ phần hình ba ra. Những tấm hình nhỏ lại chỉ còn phân nửa, 1/3 hay 1/4. Có hình chỉ còn lại cái đầu tôi duy nhất lọt tỏm giữa trang giấy trắng trong quyển album. Có ảnh, chỉ là mỗi mình tôi ngồi ngay cạnh của tấm ảnh lồi ra lõm vào, còn dính lại một bàn tay ... Ngay cả trong hình, vòng tay ôm của ba cũng bị cắt mất, chỉ còn 1 mình ảnh tôi chơ vơ, trơ trọi, bị cắt vòng quanh, bé tí, lọt thỏm trong cuốn album...

Một ngày khi tôi 6 tuổi, dì tôi lén mẹ dẫn tôi tới nhà nội gặp ba chơi. Dì thả tôi ở nhà bà nội với ba, còn dì thì sang nhà bạn chơi. Có vẻ như ba rất bối rối khi tôi đến thăm, ba vui mà hình như không vui lắm. Ba dặn, hôm nay ba có bạn, ba sẽ dẫn tôi đi chơi chung, nhưng tôi phải gọi ba bằng cậu. "Cậu" và cô dẫn tôi đi chơi cả ngày hôm ấy, đi coi phim, đi công viên etc. Đến chiều tối, khi dì tôi đến đón, do không được signal trước nên dì tôi vô tư nói chuyện, cứ "ba ba con con" để lộ ra cái đuôi mà ba đang cố giấu. Ba tôi đành giới thiệu lại tôi với cô bạn: con gái anh.

Lần sau nữa tôi có dịp gặp lại ba thì tôi đã có "má" mới, là cô tôi đã gặp hôm nọ. Lần sau nữa nữa tôi gặp ba là tôi có em mới, em bé gái chỉ mới được vài ba tháng tuổi. Tổng cộng tất cả là tôi gặp ba và "má" 3 lần. Mẹ tôi vẫn không cho tôi và ba gặp nhau. Cuộc sống cứ trôi đi bình thản như dòng nước êm đềm, nhưng phía dưới tận sâu thẳm, tôi âm thầm ao ước mình được sự chăm sóc và yêu thương của ba. "Lá rụng về cội", ngày tôi tìm về với ba, em gái tôi đã lớn, em là bản sao của tôi, cứ như 2 cái bánh đúc từ 1 khuôn mà ra dù em nhỏ hơn tôi tới 8 tuổi. Tôi về, ba vui lắm, "má" cũng vui, "má" khóc. Em tôi cũng vui, vì em có chị. Nhưng khi niềm vui đã qua đi, đối diện với thực tế thì tình cảm cha con tôi như có một bức tường vô hình chen ngay giữa. Cha con tôi có vẻ như là chú cháu, kiểu bà con xa xa lâu ngày gặp mặt chứ cũng không được là tình chú cháu thân, hơn là ba - con. Có lẽ, tôi lớn rồi nên những cử chỉ thân mật với nhau có vẻ ngượng ngịu. Có lẽ, tôi là vị khách trong cuộc sống của gia đình ba thật. "Má" tôi ghen ngược, sợ tôi là người truyền tin cho mẹ tôi và ba tôi. "Má" tôi chắc ám ảnh cái câu "tình cũ không rủ cũng tới"?! "Má" không ưa tôi thì em tôi cũng chẳng ưa chị. Tôi đến, ba ngồi tiếp tôi như khách, vẫn hỏi thăm ân cần, nhưng sao vẫn có khoảng cách!! Tôi thấy rõ, ba tôi rất thương yêu, chiều chuộng và lo lắng cho em tôi thật nhiều. Em thật may mắn, có bao giờ em biết điều đó? Ba vẫn nhớ ngày sinh nhật tôi, nghĩa là ba vẫn hay nghĩ đến tôi. Tôi vẫn tin, trước khi có em, ba vẫn thương tôi lắm. Phải chăng tôi ảo tưởng? Có phải vì thương nhớ tôi nên khi em ra đời, em được double tình thương của ba, ba dồn luôn cả phần yêu thương của tôi cho em? Nhìn em giận dỗi bỏ lên phòng vì bị ba la, rồi nửa tiếng sau nghe ba tôi hớt hải:
- Ấy chết, nãy giờ ba quên mất tiêu. Con Hà nãy giờ nó trên phòng không biết nó đã ăn gì chưa ...
Rồi ba vội vàng chạy lên lầu:
- Hà ơi, con ăn gì chưa? Con ăn gì không ba mua cho? Con đói không con?
Năm sau thôi em sẽ là học sinh đại học rồi chứ đâu phải nhỏ nhít gì. Tôi chạnh lòng, có trong mơ tôi cũng không thể nào mơ được tôi được ba yêu chìu như thế này. Sự yêu thương, chiều chuộng của ba với tôi là một giấc mơ không thể với tới.

Thật vậy! Có những giấc mơ trong đời mà mình không bao giờ dám can đảm để mà mơ....

***


by Tranielle MH

Tuesday, June 10, 2008

Vết trầy

Vết trầy

- Hello, dì hả? Ba con về chưa dì?
- Chưa con, mấy bữa trước ba gọi về nói 2 tuần nữa ba mới về lận.
- Con đang dọn nhà, sáng nay mướn chiếc U-haul chở hết mấy cái furnitures rồi, chỉ còn mấy thứ lặt vặt nên ngày mai con tính mượn chiếc van của ba chở tiếp.
- Hình như... bữa ba đi thì ba cắt insurance rồi đó con. Mà .... hình như... lần trước con mượn xe xong, hỏng biết con làm trầy hay ba con làm trầy mà chiếc xe nó bị trầy chút xíu ở đằng trước đó con!

Giọng dì nhỏ nhẹ, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Hình như... lòng tự ái trong tôi cũng vừa bị trầy một chút xíu ... cũng rất ngọt ngào và nhẹ nhàng ...

 
 
***
by Tranielle MH
Wed May 27, 2009
 

unaffordable tiny dream

unaffordable tiny dream

He is the youngest in 5 siblings, so he gets the most disadvantage: He doesn't know his dad that well like the older siblings. He knows for sure that his father currently lives not too far away from him. Sometimes he swears he saw his dad drove by his house, but his father has never once stopped by to see him nor anyone. He is not sure if his dad ever held him when he was a baby. He's 7 now, so he can tell what day and what time his father usually drives by his house. So he sits alone in front of the house, just to watch that red car passing by. It's like a Kodak moment. Though it only takes about couple of seconds, but those are priceless seconds. No money can buy it. If you could see his eyes, you would be able to see in those innocent eyes there are passionate dream, fancy hope, expensive desire and hunger of wishing his dad for once, just once stops the car, steps down, talks to him, takes him for a ride in that red car, or shows up at his baseball game. He is waiting for a shooting star...
He's still patiently and untirely waiting for that magical moments ...


"...A moment like this, some people wait a lifetime
For a moment like this, some people search forever ..."


***


by Tranielle MH

Tuesday, June 03, 2008

Khô...

Khô

Lấy lí do tôi ham chơi, hư hỏng, mất dạy, không lo học hành, mẹ bắt tôi thay đồ theo mẹ đi tới nhà ba, để mẹ trả tôi lại cho ba. Tôi biết mẹ hết tiền xài rồi. Tự nhiên nuôi tôi mười mấy năm, bây giờ tự nhiên lôi ra lí do không đâu vào đâu để trả tôi lại cho ba! Nhưng thôi, mẹ muốn thì chìu, tôi chả dám nói gì mắc công bị chửi và ăn đòn!

Cả quãng đường đi, tôi và mẹ im lặng. Tôi mang 1 cảm giác lạ, không biết phải dùng từ gì cho đúng, không vui, không buồn, không lo, không sợ, không suy nghĩ, không tiên đóan coi điều gì sẽ xảy ra, không thèm nghĩ coi rồi mình sẽ ra sao. Tôi nhìn bâng quơ qua cửa kiếng xe bus, nhìn dòng người tấp nập hối hả qua lại giữa cái nắng ban trưa khô khốc. Khô như tâm trạng tôi lúc này.

Mẹ đứng trước cửa nhà ba tôi lớn tiếng la lối kể tội tôi và nói thẳng giao tôi lại cho ba dạy dỗ. 15 tuổi, biết mắc cỡ, nhưng tôi hôm ấy khô đến nỗi không biết "mắc cở" là gì. Người hiếu kỳ bu lại xem không bình phẩm. Tôi cũng chỉ im lặng, mắt ráo hoảnh, không cảm xúc nhìn mẹ đang la lối "giao con", cứ như đang xem chuyện của ai không phải chuyện mình. Sao cũng được, go with the flow ... Tới đâu hay tới đó!


Trước khi mẹ lên xe buýt về, mẹ bảo nhỏ tôi:
- Khi nào nó đưa tiền thì mày cứ cầm về cho mẹ nghe không!

Nó đây là ba tôi, mẹ tôi vẫn luôn gọi ba tôi là nó, mặc dù ba lớn hơn mẹ 2 tuổi. Tôi không gật, không lắc, không vui, không buồn, chỉ thấy bất ngờ dội ngược lại như cái nóng từ mặt đường hắt thẳng tát vào mặt tôi bất thình lình!! Thì ra nãy giờ tôi như một diễn viên kịch không được giao vai trước, cứ như là reality shows có hidden cameras của Mỹ! Mẹ mà biết được sự bất ngờ này của tôi thì hẳn mẹ cũng sẽ phải bật ngửa ra mà bất ngờ lại lắm! Rồi chắc mẹ sẽ luôn miệng chửi tôi ngu ngốc cho mà coi! Mà những câu chửi rủa, đay nghiến, mắng mỏ, kể cả đòn roi của mẹ thì tôi đã quen từ khi còn bé rồi. 


Một giọt nước hiếm hoi nhỏ vào cái hồn đang cạn khô cong queo của tôi, rồi nó bị bốc hơi nhanh chóng trong 1 microsecond. Đến bấy giờ tôi mới có được một tí suy nghĩ, thì ra 15 năm sống chung mà tôi vẫn chưa hiểu mẹ hết như tôi tưởng. Mẹ tôi chỉ giả vờ giao con thôi, giời ạ! Mẹ tôi chỉ giả vờ đuổi tôi đi thôi! Tôi nên vui hay là nên buồn đây?

***


Mẹ về rồi, tôi bước vô nhà ba, đầu óc vẫn khô cong queo như đám cỏ cháy dưới trời hạn không còn tí sức lực nào để suy nghĩ. Dì ghẻ ra rả:
- Tao nói thiệt với mày, con chó nó còn không bỏ con nó nữa!

Rồi có vẻ như thấy mình quá đáng, dì ghẻ liền đổi tông, nhanh như có ai bấm nút remote control của cái CD-player đổi đĩa:
- Tao nói thiệt, tao là dân thất học nhưng tao không bao giờ bỏ con tao hết. Có chết đói, có đi ăn xin thì tao cũng đem con tao theo....

Tôi vẫn mang cảm giác trống lốc, không cảm xúc. Tôi biết, không phải chỉ có một mình dì nghĩ như vậy. Dì ghẻ phán bâng quơ, không hẳn nói với ba tôi mà cũng không hẳn nói với tôi:
- Cứ ở đây đi, tao nuôi! Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối!

Nói rồi dì bỏ vào trong, im lặng, không nói gì nữa. Từ ngày hôm đó, dì đổi thái độ với tôi, dì trở nên ngọt ngào và nhẹ nhàng hơn. Tôi đang êm đềm được dăm bảy bữa, tôi lại bị một bất ngờ khác. Mẹ đến trường học kêu tôi về! Thì ra tôi ngu hơn tôi tưởng nhiều, tôi vẫn chưa hiểu hết tánh ý của mẹ! Uh nhỉ, thì chả phải mẹ chỉ giả vờ đuổi tôi đi thôi đó sao! Tôi im, lặng, một sự im lặng lười biếng một cách cố tình, bởi tôi sợ phải suy nghĩ lúc này …

Tôi vẫn đang loay hoay chưa quyết định về với mẹ hay ở lại với ba thì mẹ gọi tôi về lần thứ hai. Tôi không dám chắc chắn mẹ đang nghĩ gì, nhưng tôi nghĩ, biết tôi không mang tiền về mà mẹ vẫn kêu về thì nghĩa là mẹ đang nghiêm túc. Chỉ có mẹ mới biết mẹ đang muốn gì và đang suy tính gì thôi. Từ nhỏ tôi đã có suy nghĩ mẹ không yêu thương gì tôi, vì mẹ không ưa ba tôi, vì tôi giống ba quá. Tôi lại giống dì Chín tôi cái tánh lanh chanh, mà mẹ lại không ưa dì Chín. Sao tôi ngu quá, tôi toàn giống những người mẹ ghét! Nhưng có lẽ khi tôi đi rồi thì tí tình mẫu tử còn xót lại vực mẹ dậy đi kêu tôi về chăng? Dù sao tôi cũng là đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra. Có lẽ mẹ nhận ra nước cờ sai lầm của mình, chắc ban đầu mẹ nghĩ ba sợ dì ghẻ, nên sẽ không dám chứa chấp tôi, ba sẽ phải đưa tiền cho mẹ. Chắc mẹ tôi không ngờ dì ghẻ lại đồng ý nuôi tôi làm mẹ trớt quớt!!

Nắng ban trưa chói chang, khô khốc lại lần nữa đốt cháy trụi lũi cảm xúc trong hồn tôi! Có lẽ, tôi lại lần nữa không dám, không can đảm để suy nghĩ điều gì ...

***

by Tranielle MH

May 08

Bất hiếu

Bất hiếu

Trời ơi, sao mà tui bực quá trời! Tui ăn ở hiền lành nhân đức lắm mà sao trời khiến cho tui đẻ ra đứa con bất hiếu như vầy nè! Con bà Hoa không cần đi Mỹ mà cũng mua nhà cho mẹ nó ở, còn tui mang tiếng con đi Mỹ mà bao nhiêu năm nay vẫn chui nhủi đi ở nhà mướn. Người ta có con đi Mỹ thì sung sướng tấm thân, vàng đeo đỏ người, ăn ngon mặc đẹp. Còn tui, 1 năm nó chỉ gởi về có vài trăm đô. Hễ biểu nó gởi thêm thì nó nói: Con bận học, không đi làm nên không có tiền! Nghe mà tức, con gái thì cần chi học nhiều. Nghe nói con ông bà Tân có con làm "neo" ở bển, 1 tháng 5-6 ngàn đô. Tui nghe mà bực cho thân mình vô phúc. Nó ở bển đi ăn 1 tô phở cũng bằng mấy trăm ngàn bên này! Rồi 1 cái áo ở bển nghe đâu cũng trăm đô giá chót, mấy triệu bên này. Nó chỉ biết ăn xài cho sung sướng bản thân, bỏ mặc tui bên này đói khát! Tháng trước nó còn biểu tui đi kiếm cái gì buôn bán nữa chớ, nó nói nó không gởi tiền cho tui được từ bây giờ tới cuối năm. Mồ tổ cha nó, đồ con bất hiếu, đồ con trời đánh mà! Tui mang tiếng có con gái đi Mỹ mà phải buôn gánh bán bưng, hỏi có nhục nào bằng! Tui nói nó rồi, hễ nó mà không gởi tiền cho tui là tui sẽ từ mặt nó, không thèm ngó tới cái bản mặt bất hiếu như nó làm con tui nữa.

Tui phải nói như vậy á, phải mạnh bạo thì nó mới biết sợ! Làm dữ như vậy thì nó mới biết lo mà gởi tiền về đây lẹ lẹ cho tui xài.


***


by Tranielle MH

Thursday, May 10, 2007

Bất đắc dĩ

Bất đắc dĩ

Người ta nói, hạnh phúc lớn nhất của người đàn bà là được làm mẹ. Nhưng tôi nghĩ, người ta nên thêm vào đó hai chữ "bình thường" thì hợp lí hơn: hạnh phúc lớn nhất của người đàn bà bình thường là được làm mẹ. Người ta cũng nói: "Có con gái trong nhà như bom nổ chậm," hay là "Có con gái trong nhà như hủ mắm treo đầu giường." Với ông bà ngoại tôi, nổi sợ hãi của bom nổ chậm hay hủ mắm đầu giường nó vỡ lúc nào được tăng lên gấp đôi gấp ba người thường. Vậy mà rồi cuối cùng cái ngày đầy ám ảnh đó nó cũng tới khi mẹ tôi 17, ở cái tuổi "bẻ gẫy sừng trâu", khi dáng vẻ thiếu nữ của mẹ cứ ngày càng lồ lộ. Ông bà ngoại lại cun cút nuôi cháu ngoại. Còn mẹ tôi thì vô tư lắm, mẹ biết mình có con, mẹ không biết rằng mình đã làm mẹ. Nhưng mẹ không thể biểu hiện cái thiêng liêng của tình mẫu tử, mẹ không có cái cảm giác hạnh phúc của một người đàn bà có con. Mẹ tôi cứ như đứa trẻ lên 3, ngây thơ, hay cười, chỉ biết đòi hỏi và hay giận lẫy khi không ai chiều ý. Khi tôi lên 6 lên 7, cả ông bà ngoại đều lần lượt mất đi, tôi đã tự mình xoán luôn ngôi của ngoại và mẹ. Tôi nấu cơm, tôi lo cho mẹ ăn, tôi dắt mẹ đi tắm, và cả đi kiếm tiền. Khi tôi đi "làm", tôi dẫn mẹ sang gởi nhà bà Tư. Tối đi "làm" về, tôi phải có kẹo cho mẹ, nếu không mẹ sẽ giận tôi và không chịu về nhà ngủ. Mẹ thích làm đẹp, mẹ thích cài hoa đầy đầu nên có lần mẹ đã xuýt chết đuối khi ra mé ao hái hoa bình bát. Hôm nào bán ế không có tiền mua kẹo thì tôi kiếm một cành hoa nào đó cho mẹ thay kẹo làm quà, thế mà mẹ vẫn vỗ tay, vẫn nhảy cẩng vui sướng, và tôi bảo gì mẹ cũng nghe.

Chiều nay lúc rước mẹ về, bà Tư bảo tôi:
- Bây à, không lẽ bây tính không lấy chồng? Con gái có thì mà bây ...
- Thôi bà ơi, con lo cho 2 mẹ con con còn chưa xong thì sao lo nổi cho chồng cho con. Rồi lỡ con phải đi làm dâu thì sao bà?
Bà Tư lại thở dài:
-Thôi ... tao nói thì mang tiếng nói bậy chớ ... mai mốt bây kiếm đứa nào nó mồ côi mà lấy. Bây không cần làm dâu, mà biết đâu nó thương mẹ bây như mẹ ruột ...

Tôi phì cười, cảm ơn bà Tư rồi dắt mẹ về. Bà Tư nói ngộ ghê, có đứa nào nó điên mới dám lấy cái đứa đã xấu, đã nghèo mà lại còn có một bà mẹ điên như tôi nhỉ!!. Ánh đèn đường đã bật lên. Những tia sáng vàng vọt soi đường lặng lẽ, 2 chiếc bóng đen đổ dài lẻ loi giữa giòng đời tấp nập ...


***

by Tranielle MH
Fri May 01, 2009

Quà của mẹ

Quà của mẹ

Mấy hôm trước bà Tư vui biết mấy khi đứa con gái mua tặng bà sợi dây chuyền có mặt thánh giá cẩn hột xoàn. Con bà hiếu thảo ghê, mới ra trường, đi làm y tá có 1 tháng mà đã tặng mẹ món quà xa xỉ này rồi. Bà nghèo, đi làm lương chỉ 5-7 đồng một giờ, thấy bạn bè đeo vàng, đeo hột xoàn mà bà cứ nhìn thèm thuồng, lòng cứ mơ ước mãi, không biết bao giờ mình mới có được chiếc nhẫn gắn đầy hột xoàn chiếu chiếu như của bà Mai, bao giờ mới có đôi bông tai mà cái hột nó to như cái móng tay của vợ ông Thành, bao giờ mới có sợi dây chuyền lấp lánh ở cổ như bà Kim đeo đi đám cưới hôm nọ! Còn cái lắc đeo tay của bà Thi khoe năm ngoái, bả khoe là của con gái bả tặng nhân ngày Mother's Day nghen, ta nói ... nó đầy hột xoàn, mà cái hột nào hột nấy nó to như cái đầu đũa ăn cơm, đẹp hết biết đi. Nhưng mà bà chỉ thèm trong bụng thôi chớ đâu dám nói ra. Bây giờ thì bà cũng có hột xoàn mà đeo như ai vậy! Bà vui quá, cả ngày hôm đó cứ đi ra đi vô, cười nói luôn miệng. Bà muốn khoe ầm cho mọi người biết, nhưng không biết khoe với ai bây giờ. Khoe với bạn bè thì ... bà sợ họ cười. Cái này so ra thì chẳng thấm tháp vào đâu so với mấy cái nữ trang của họ! Thôi thì bà ngồi chờ thằng con đi làm về khoe với nó vậy. Biết đâu nó thấy chị nó hiếu thảo, rồi nó theo gương, mua tặng thêm cho bà cái nhẫn hay món gì khác không chừng...

Vậy mà hôm nay bà buồn quá. "Niềm vui ngắn chẳng tày gang" ... Niềm vui mới ở với bà không lâu đã vội vàng bỏ bà mà đi rồi. Cái cổ bà hôm nay nó cứ trống trải làm sao ... Thì cũng là lỗi tại bà cả mà, ai biểu bà tài lanh đi bênh thằng con trai lúc hai chị em nó cãi nhau làm chi! Cho nên con gái bà nó giận quá, nó mới nhào vào thẳng tay giựt sợ dây chuyền ở cổ bà! Giựt không được nó mới lớn tiếng bảo bà:
- Mẹ cởi sợi dây chuyền ra trả con ngay!
Rồi con gái bà nó đem cái sợi chuyền hột xoàn, vâng, sợi dây chuyền thánh giá có cẩn hột xoàn tặng cho má của bạn trai nó nhân ngày Mother's Day! Bà buồn quá ... nãy giờ cứ ngồi lì ở sofa chẳng thiết tha làm chuyện gì. Cái miệng hại cái thân là vậy! Chắc tại cái số bà nó không được đeo hột xoàn ...


***

by Tranielle MH

May 2008

Tấm Cám

Tuy mẹ con nhà Cám tân thời không đến nỗi tệ hại và ác độc với Tấm như trong truyện cổ tích, nhưng cũng vẫn là cảnh mẹ ghẻ con chồng muôn thuở.

"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng"

(ca dao)

Cái bản tánh ích kỷ, nhỏ nhặt, tính toán, ghen tuông hay ganh tị là đặc trưng của đa số đàn bà nên có ngàn đời thì cảnh này vẫn xảy ra thôi ...

Mẹ ghẻ la con Cám làm biếng, 19 tuổi đầu vẫn xoè tay xin tiền ba mẹ, không biết tự kiếm job kiếm tiền tiêu. Con Tấm ngồi nghe chỉ cười, bởi ngày xưa khi con Tấm 17 tuổi, chưa đủ 18 thì nó đã bỏ nhà đi hoang, ra đường làm kẻ "vô gia cư có hợp pháp", không thèm ở nhà làm kẻ ăn bám như lời dì ghẻ bảo. Con Tấm đã tự sống, tự làm, tự ăn, tự nuôi thân ...

Con Cám đêm đêm có private tutor tới tận nhà để tutor math, problem ở đây là thằng private tutor, bạn học cùng trường của con Cám. Ba con Cám chửi um, "mới bây lớn mà không lo học hành, bày đặt yêu đương, hư đốn! Cấm tiệt!" Ngày xưa, khi con Tấm mới 17, còn trong high school đó, ba con Tấm Cám vì sợ bị laid off, bị mất job nên dẫn supervisor của ba về nhà, gạ gạ cho con Tấm.


Supervisor không có xe chở Tấm đi chơi à, "Tới nhà lấy xe chú chở Tấm đi chơi nè con!" Con Tấm ghét wá, cặp bồ luôn với supervisor của ba. Ba Tấm Cám tức điên, bởi ba Tấm Cám chỉ muốn dùng con Tấm làm mồi câu cá thôi, không muốn "giả thành thật". Thế là con Tấm có hoàng tử ... dắt đi shopping, đi chơi every weekend! Ba thấy con Tấm ngu quá lại còn cãi lời ba, không biết dì ghẻ thêm mắm dậm muối xịt thêm tương ớt tiêu tỏi gừng hành ra sao mà 1 bữa đẹp trời khi con Tấm vừa xách mấy bịch đồ shopping về, ba đánh con Tấm sưng mặt mũi! Ba Tấm Cám cầm cái phone thách thức "Mày ngon thì gọi 911 đi". Con Tấm chả sợ, bất cần, ngang nhiên bỏ nhà đi, rồi dated that guy for 2 yrs coi ba dám làm gì nó. First love của con Tấm đó ... Ba Tấm Cám tưởng con Tấm hù, ba Tấm Cám nói "Kệ, cứ cho nó đi, nó sống không nổi thì nó phải về!"  Con Tấm thề với lòng, có chết ngoài đường cũng không bao giờ lết về!  Ba Tấm Cám đi rêu rao với mọi người rằng con Tấm hư thân mất nết, nó này nó nọ, để người ta sợ không dám chứa chấp Tấm. Với ba Tấm Cám, dùng hạ sách cho Tấm không có nơi tựa để Tấm phải quay về nhà là không có gì sai.  Nhưng việc làm của ba Tấm Cám làm tổn thương con Tấm, nó không muốn nhìn mặt ba nữa. Cho tới khi Tấm lấy chồng, Tấm mới nghe lời nhà chồng quay về mời ba!

Ba và dì ghẻ than hết tiền, từ ngày con Cám vô đại học phải đóng tiền học cho nó nên sạch túi. Con Tấm nghe xong cũng cười, hồi xưa nó tự đi làm, tự kiếm scholaship, tự làm student loan thấy mom chớ có ba má nào cho nó tiền đóng đâu. Con Cám chê mấy cái $500-$1000 scholaship thì không đáng công nó bỏ ra để viết essays, apply chi cho mệt! Ngày đó, có tiền là việc cực khổ gì con Tấm cũng làm chớ ở đó mà dám chê $500 hay $1000. Đi làm part-time cả tuần cũng chỉ kiếm được không tới $100 thì dám chê tiền à... Bảo Ba và Dì, cứ cho Cám mượn student loan, thì ba và dì sợ con Cám thiếu nợ tội nghiệp! Heck, Tấm đây là chúa chổm, student loan thiếu 1 đống trả méo mỏ, mà éo có ai thương ai tội nó cả...

Ba Tấm Cám kiếm vòng vòng coi có cái xe nào được được mua cho con Cám đi học! Ngày xưa muốn có xe, con Tấm đi cày nguyên 3 tháng summer, save tiền rồi mới mua xe, rồi mua car insurance chớ có xe ai mua sẵn cho nó chạy đâu nè .......

dĩ nhiên còn nhiều nhiều nữa ...

Nói vậy thôi chớ thiệt ra thì cũng mừng cho con Cám, she lives a normal life, có ba có mẹ lo lắng thương yêu, cuộc sống thoải mái, đầy đủ. Thân con gái mà cực khổ, long đong như con Tấm thì đâu ai muốn. Con gái thì phải như con chim nhỏ, như đóa hoa xinh. Không được nuôi nấng kỹ càng trong lồng thì cũng phải được tỉa tắn, tưới bón, chăm sóc hàng ngày; chớ con gái gì mà ngang dọc giang hồ, trải đời như con Tấm, đâm lì, ngang bướng như con trai, đầu óc đầy sạn sỏi thì còn gì là yểu điệu thục nữ, liễu yếu đào tơ, ngây thơ thiếu nữ nữa ...

***


by Tranielle MH

Tuesday, December 04, 2007